1000 con hạc giấy

Go down

1000 con hạc giấy

Bài gửi by Admin on 2008-12-29, 14:25

Họ tình cờ quen nhau qua một người bạn. Ngay từ lần đầu gặp, cô gái đã rất ấn tượng với chàng trai. Cậu ấy không hề đẹp trai, nhưng nụ cười của cậu ấy khiến cô không thể nào quên. Và càng ngày cô càng cảm thấy thích chàng trai hơn, từ cách nói chuyện thông minh, sự quan tâm chân thành, lòng tốt bụng và cả… nụ cười của cậu ấy nữa. Và mỗi ngày trôi qua, tình cảm ấy mỗi lúc một sâu sắc hơn. Cô đã từng nghĩ đây chỉ là một cơn “say nắng”, thế nhưng bất cứ chàng trai nào đến với mình, cô lại ngầm so sánh họ với cậu ấy, để nhận thấy rằng cậu ấy rất đặc biệt. Cô rất muốn nói với chàng trai về tình cảm của mình, nhưng cô không dám. Cô sợ! Cô sợ rằng khi nói ra, liệu chàng trai có chấp nhận tình cảm của cô không? Liệu có cười nhạo cô không? Liệu cô có đánh mất tình bạn này không? Và hình ảnh của cô sẽ thế nào trong mắt chàng trai, khi đi ngược lại những điều đã được "mặc định" bấy lâu: “Là con gái thì phải…”.


Cô nhớ những email, những file mà cậu đã làm cho cô...
Ngày qua ngày... cô vẫn sống trong nỗi sợ mơ hồ đó, cô cứ dằn vặt, trăn trở, không biết mình có nên nói hay không? Hình như, chỉ hình như thôi, cô cảm thấy chàng trai ấy cũng biết tình cảm của cô. Nhưng chàng trai vẫn yên lặng, và chẳng ai nói với ai điều gì? Chẳng ai muốn mình bị tổn thương, chẳng ai muốn phải chịu đau khổ. Đôi khi cô nghĩ, cả hai cứ như đang ngồi trên chiếu bạc, ai cũng muốn một lần thử vận may, nhưng lại sợ trắng tay. Họ sợ sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình.

“Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy”, hình như Saint Exupery đã nói như vậy thì phải? “Mình sẽ thử một lần trong “ván bạc” này, chỉ một lần thôi, cho dù sau đó, có thể trái tim sẽ tan nát. Nhưng thà một lần đau đớn, còn hơn phải day dứt mãi không thôi. Bởi ai mà biết được có gì chờ đợi mình ở phía trước?”. Cô gái quyết định, và chuẩn bị một thanh Sôcôla thật to, một chiếc hộp thật đẹp đựng 1000 con hạc giấy xinh xắn do chính tay cô gấp. 1000 con hạc giấy tượng trưng cho 1 điều ước, và cô muốn dành tặng điều ước này cho cậu ấy. Cô hẹn gặp chàng trai và trao món quà của mình cho chàng, không nói một lời rồi chạy mất.

Từ hôm ấy, cô gái cảm thấy rất xấu hổ, lo lắng. Cô tránh mặt chàng trai, cắt mọi liên lạc với cậu. Thậm chí có lúc cô muốn chạy trốn và từ đó không còn gặp lại cậu nữa. Cho đến một ngày, một người bạn cho cô biết rằng cậu ấy sắp đi du học. Đêm trước ngày cậu ấy đi, cô ngồi bên bàn phím, đọc lại những dòng đã chat với cậu, mở lại những file cậu làm cho cô. Rồi cô nghe lại những bản nhạc đã cùng chia sẻ với cậu, nhìn mãi vào nick của cậu mà cô luôn để ở chế độ Offline... Cô thở dài, chiếc máy tính là thứ duy nhất hiện nay mà cô có được để lưu giữ về cậu. Có lẽ cô đã mất cậu ấy thật rồi, mặc dù… cậu chưa bao giờ, và có lẽ là chẳng bao giờ thuộc về cô cả. Không biết tự lúc nào, nước mắt của cô đã rơi lã chã xuống bàn phím.


... và cô gấp một ngàn con hạc giấy, với một lời ước dành cho cậu.
Ngày hôm sau, trên đường đi học về, cô thơ thẩn rẽ vào con đường cũ, nơi cô và cậu đã từng đi dạo. Cô gọi đây là con - đường - kỉ - niệm, và cô nhớ về cậu, nhớ đến những câu thơ của Phan Thị Thanh Nhàn: “Con đường ta đã dạo chơi. Xin đừng đi với một người khác em...”. Cô bước thật chậm, ở mỗi góc phố, mỗi hàng cây như đều chất chứa những kỉ niệm cũ. Cô vẫn nhớ rõ lắm, hôm đó cô nói những gì, cậu ấy mặc áo màu gì... cô đều nhớ hết. Bỗng, cô giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói này, sao mà quen thuộc quá? Cô quay lại, là cậu ấy, đang đứng chờ cô ở cuối đường!

Cậu nhìn cô, mỉm cười. Vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy và trên con đường ấy, chàng trai nắm lấy tay cô gái, nhìn thật sâu vào mắt cô :

- Đêm nay tớ bay rồi, nhưng chỉ 4 năm thôi. 1000 con hạc giấy tượng trưng cho một điều ước, cảm ơn ấy đã tặng điều ước đó cho tớ. Và tớ ước là: Suốt đời này, tớ sẽ luôn được ở bên ấy.

Cô gái mỉm cười. Chẳng lẽ cậu không hiểu? "Tình yêu trong xa cách chính là ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.” - Afred de Musset đã nói vậy đấy
avatar
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 110
Join date : 20/12/2008

Xem lý lịch thành viên http://club9x.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết